Lâu ngày không đọc sách, bất chợt tôi cảm thấy mình bị tuột hậu – tuột về tư tưởng, tuột về cảm hứng, tuột về kiến thức.
Đọc sách, không phải là đùng 1 cái gặp ngay một ý tưởng để đời, mà là kiên trì lê bước qua từng trang để luyện cơ bắp não, giống như lần mò trong rừng. Đến khi gặp được một trang, một câu, một chữ đắc ý, thì giống như tìm thấy nguồn nước mát.
Một quyển sách được viết ra, trước hết là một nơi để tác giả thể hiện bản thân, tự chìm đắm trong thế giới nghệ thuật và sáng tạo của riêng mình. Bởi vậy, thật may mắn cho những ai tìm thấy được sự đồng cảm với tác giả trong quá trình đọc.
Tôi có một ước ao (trẻ con) cháy bỏng, là so bì cùng những anh/chị tiền bối về số lượng sách đã đọc, rồi bàn luận sâu cùng họ nếu tình cờ phát hiện có một quyển nào đấy đã cùng đọc qua.