Sếp đầu tiên của tôi là người thẳng tính, tôi hâm mộ ông ấy đến tận bây giờ.
Bỗng dưng mấy hôm nay,
Tôi được dịp cảm nhận: các Sếp hiện tại của tôi cũng thẳng tính. Ít nhất tới hiện giờ thì tôi thấy như vậy.
Mỗi lần nói chuyện xong với các Sếp (từ Sếp tổng đến Sếp subs, đến Sếp lines); tôi đều cảm thấy đầy hứng khởi, muốn vỗ đùi bắt tay vào việc ngay.
Bởi vì, dù bị chửi hay dù được khen, tôi đều nhận được những lời cứng, rất thẳng thắn, (không hề lượn lờ xàm xí, không hề đưa đẩy chính trị) – từ các Sếp.
Hôm qua tôi đi họp,
Tôi nghe ông báo cáo viên trình bày: một con người đầy thẳng tính.
Tôi ngồi nghe đầy thích thú: ông này nói huỵch toẹt nhưng đầy duyên dáng, không hề ngại ngùng cái gì hay bất kỳ ai. Cái sự không ngại ngùng phát xuất từ cái từng trải – thông tuệ, chứ không phải khinh suất.
Hoá ra ngành nghề của mình còn đầy lãng mạn.
Dĩ nhiên tôi biết:
Thẳng tính không hề có nghĩa là “sỗ sàng”, “lỗ mãng”, hoặc “thiếu tế nhị”.
Nhưng mà tôi thích:
Bất cứ ai làm việc với tôi hoặc đứng trước tôi, thì chúng ta cùng nói ra sự thật một cách không hề e ngại.
Người yêu ơi,
Nếu chúng ta còn thẳng tính được với nhau,
Vậy thì còn gì nữa mà không chắc đây là yêu?