Lượt xem: 2.926

NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI

26951786_1788702694475395_4878436570923139932_o
Sáng nay đọc được status của một người anh mình ngưỡng mộ. Anh viết về niềm tin, sự gắn bó của 2 vợ chồng từ thuở mới cưới cho đến bây giờ. Anh chị bên nhau 12 năm, từ thuở đồng lương còm cõi.
Mình cực ngưỡng mộ những câu chuyện về tình yêu (gần nhất là Ba Mẹ mình, Ba Mẹ vợ, người anh ở trên …) và chưa bao giờ ngừng thắc mắc điều gì khiến cho những cặp đôi đó có thể gắn bó được với nhau lâu vậy.
 
Dù là 1 năm hay 10 năm hay hơn, mình nghĩ người phụ nữ là người chịu nhiều thiệt thòi hơn. Dành cả tuổi trẻ tươi rói cho một người đàn ông mà mình chưa biết chắc liệu có thành công “đủ” để cán đáng cho gia đình ít nhất là giường ấm cơm no mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm hay không – họ can đảm chấp nhận và thậm chí còn là nguồn cơn an ủi và động viên cho chồng trên từng bước đường công danh sự nghiệp. 
 
Nói ra hoặc viết ra thì cảm động, nhưng chắc là phải trải qua từng ngày từng ngày mới thấy khó. Bởi vậy mình nghĩ khi người ta yêu nhau “đúng” kiểu, hay nói cách khác là tình yêu sau khi đã qua cột mốc hôn nhân – thì sự thấu cảm và coi-nhau-như-một quan trọng hơn mấy cái giận hờn vu vơ đá lông nheo tán gẫu tầm xàm bá láp của tuổi trẻ trâu nhiều lắm. 
 
Chốt, mình tự bảo mình rằng trách nhiệm không-thể-chối-cãi của người đàn ông trẻ (như mình) là phải cày sml để lo cho người con gái – người phụ nữ đã dành hết tuổi thanh xuân để đưa đôi tay cho mình nắm, để từ bỏ những “lựa chọn” khác để mà lựa chọn ở bên mình.
Cố lên thôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài đăng khác: