Tôi thấy,
việc đọc được một cuốn sách hợp ý với mình cũng giống như tình yêu.
Ban đầu khi yêu, người ta dành nhiều thời gian để nghĩ về những hành động của nhau, những nguyên do đằng sau hành động ấy, rồi nếu sáng tạo 1 chút thì nghĩ về những hành động có thể nối tiếp theo sau hành động ấy, rồi lại suy diễn nguyên do của những hành động nối tiếp theo sau đó …
Nói chung là suy nghĩ nhiều, dành nhiều năng lượng não để nghĩ về người mình yêu, hoặc chủ yếu là những hành động của họ.
Đến khi qua giai đoạn thứ hai, (nhắc lại giả định là khi người yêu phù hợp), thì bắt đầu phê pha. Lúc này, những cú twist, những humours, những đoạn nhấn nhá và những phút suy tư trầm mặc đều đã quá quen thuộc.
Cho nên người yêu nhau trong giai đoạn này ít suy nghĩ lại, bắt đầu cho phép bản thân ‘tận hưởng’ nhiều hơn khi gặp những cú twist, những humours, những đoạn nhấn nhá và những phút suy tư trầm mặc của đối phương. Cứ bị cuốn vào, không suy nghĩ được gì nữa.
Đọc sách cũng như vậy, lúc này tôi bắt đầu quen với những CÀI CẮM, SẮP ĐẶT, những cú twist, những humours, nhấn nhá, suy tư, trầm mặc … của Jonas.