Có một buổi chiều đầu năm học, tôi ngồi dự họp phân công lớp. Không khí trong phòng kín, phẳng lặng đến mức có thể nghe được tiếng bút gạch nhè nhẹ trên danh sách phân công. Khi tên một giáo viên trẻ được đọc lên cùng lớp học mà ai cũng biết là “khó nuốt”, cậu ấy khẽ gật đầu, không phản ứng gì nhiều. Không than phiền. Không phản đối. Nhưng cái cách cổ cậu rụt xuống, ánh mắt hơi cụp, lại khiến tôi thấy trong đó có một điều gì đó vừa cam chịu, vừa tổn thương.
Cảm giác đó, tôi từng có. Và tôi tin không ít giáo viên cũng từng đi ngang qua cái cảm giác ấy – một thứ cảm xúc vừa xấu hổ, vừa đau nhẹ, khi được phân dạy một lớp yếu. Không phải vì ta lười nhác hay thiếu trách nhiệm. Mà bởi vì sâu bên trong, ta sợ rằng mình không thể làm được điều mà chính mình luôn tin mình có thể: dạy học hiệu quả.
Tâm lý học hiện đại gọi trạng thái này là “đe dọa bản ngã” (ego threat) – khi hình ảnh nghề nghiệp ta vẫn giữ gìn trong lòng bị chao đảo bởi một môi trường không thuận lợi. Trong nghề sư phạm, bản ngã ấy thường được định hình bởi niềm tin rằng mình có thể làm học sinh tiến bộ, mình truyền cảm hứng tốt, mình là người thầy, người cô có năng lực. Nhưng khi ta đứng lớp mà học sinh không hợp tác, khi ta giảng đến khản giọng mà trò vẫn chỉ nhìn xuống bàn, khi ta soạn giáo án kỹ càng mà buổi học vẫn lặng như tờ, thì cái tôi nghề nghiệp ấy chao đảo – thậm chí là rạn vỡ.
Và lúc ấy, nỗi sợ thất bại len lỏi vào từng giờ dạy, từng ánh mắt nhìn xuống. Chúng ta bắt đầu phòng thủ. Ta viện lý do: học sinh chưa có ý thức, lớp này năm ngoái đã nát rồi, chương trình quá nặng… Tất cả nghe đều hợp lý. Nhưng đôi khi, đó là biểu hiện của một cơ chế phòng vệ tinh vi – trong tâm lý học gọi là self-handicapping – tức tự dựng chướng ngại để nếu mình không thành công, thì cũng có lý do “chính đáng” để đổ lỗi.
Thực tế, trong một môi trường sư phạm nhiều áp lực và so sánh, cái tôi nghề nghiệp là điều cực kỳ dễ tổn thương. Việc từ chối dạy lớp yếu không đơn thuần là chọn nhẹ hơn nặng, mà là một phản ứng tự nhiên để tránh bị đánh giá thấp, nhất là khi ta từng dạy ở những lớp giỏi hơn, được khen nhiều hơn, cảm thấy tự tin hơn. Một lớp học yếu, với năng lực đầu vào thấp, tâm lý chưa ổn định và khả năng hợp tác hạn chế – dễ khiến người giáo viên cảm thấy mình không còn kiểm soát được chất lượng giảng dạy. Và thế là, thay vì thử điều chỉnh phong cách dạy học, thay vì tìm lại nhịp chậm hơn của dạy học hiệu quả, ta âm thầm né tránh.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên đứng lớp 10D – một tập thể có học lực trung bình yếu và thái độ học không tích cực. Ba tuần đầu, tôi bước vào lớp mỗi ngày như bước vào một ván bài mà mình biết chắc sẽ thua. Tôi chỉnh sửa giáo án, thay đổi phương pháp, tìm video clip sinh động, vẽ sơ đồ, đặt câu hỏi mở – nhưng sự hồi đáp gần như bằng không. Tôi thấy mình mệt, thấy bài giảng vô nghĩa, thấy tiếng nói của mình chẳng còn sức nặng. Và rồi, cái suy nghĩ đáng sợ nhất trỗi dậy: “Hay là mình không đủ giỏi?”
Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi – một người tưởng đã quen với nghề, tưởng đã có phong cách dạy học đúng đắn riêng – lại hoài nghi chính mình. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, lớp yếu không làm mình kém đi. Nó chỉ đang soi lại một điều sâu kín: mình đang kỳ vọng điều gì ở bản thân trong nghề giáo?
Từ giây phút đó, tôi không cố gắng “cải tạo” lớp nữa. Tôi bắt đầu thay đổi phương pháp đđể dạy học hiệu quả bằng những gì nhỏ nhất: giữ ổn định nhịp lớp, kết nối từng học sinh một cách chân thành, để ý ánh mắt thay vì điểm số, kiên trì giải thích lại điều đã nói. Tôi chấp nhận rằng đôi khi, phong cách dạy học phải thay đổi để thích nghi với độ khó của lớp – không phải bằng sự hạ thấp chuẩn mực, mà bằng sự dịch chuyển của tâm thế.
Khi nhìn lại, tôi biết, tôi đã trưởng thành hơn sau lớp học ấy. Không phải nhờ vào bảng điểm được nâng lên, mà nhờ việc mình không bỏ cuộc. Mình vẫn chọn giữ lại ánh nhìn trân trọng dành cho những học sinh chưa thể tỏa sáng, vẫn chọn kiên nhẫn chờ đợi sự chuyển mình dù rất chậm, vẫn chọn yêu nghề khi nghề không còn dễ yêu như thuở ban đầu.
Là giáo viên, ai cũng mong muốn một lớp học hợp tác, hứng thú và có kết quả tốt. Nhưng thực tế sư phạm không phải lúc nào cũng ưu ái. Có những lớp học đến với ta như một thử thách. Có những học trò bước vào đời ta không để tặng lại lời cảm ơn, mà để dạy ta bài học về lòng kiên nhẫn, sự khiêm nhường, và khả năng chấp nhận những điều không hoàn hảo.
Chúng ta không cần phải luôn rực rỡ. Chúng ta chỉ cần giữ được một nội lực vững vàng để không dễ lùi bước trước những lớp học khó khăn. Vì đôi khi, những lớp học yếu ấy chính là bệ đỡ âm thầm, giúp ta chạm tới phiên bản giáo viên mà mình chưa từng nghĩ đến: điềm tĩnh hơn, hiểu học sinh hơn, và chính xác hơn trong từng lựa chọn phong cách dạy học.
Giữ cho mình một tấm lòng trong trẻo, một tư duy mềm dẻo, và một niềm tin rằng: người thầy không cần chiến thắng ngay tiết dạy đầu tiên – chỉ cần đủ bền để học sinh tin tưởng, dần dần mở lòng, và có ngày chịu bước về phía tri thức.
Cẩm Nang Dạy Học của Huỳnh Khôi
~ Nâng tầm Nghề Giáo. Nâng danh Cô Thầy. ~
Mục Lục Bài Viết