Đây là kết luận của cá nhân mình sau một thời gian trải nghiệm cả môi trường làm thuê và môi trường tự kinh doanh. Khi làm thuê trong công ty thì khá dễ, chỉ cần rèn luyện bản thân theo KEEFIAS. Dĩ nhiên mỗi công ty có một thang ưu tiên priority khác nhau; nơi thì coi trọng thái độ (A), nơi thì kinh nghiệm (E) là cần thiết, còn có nơi thì sự linh hoạt (F) lại được ưa chuộng nhất v.v…
Từ khi ra làm riêng, mình dần nhận ra là KEEFIAS sẽ (chỉ) hiệu quả khi nó có một khung sườn quy trình back-up phía sau. Còn trong môi trường khởi nghiệp, quy trình chưa có, chuyên nghiệp nửa mùa, thì mình cho là kiến thức (knowledge) là quan trọng nhất, theo kiểu “điều kiện cần”.
Làm gì thì làm, kiến thức phải là thứ mình trang bị cho bản thân đầu tiên. Khi tự làm thì mình phải tự trang bị kiến thức về thị trường, về công cụ làm việc, về tầm nhìn, về góc nhìn, về chiến lược v.v… Khi có đủ kiến thức, tức là thông tin trong tay đủ nhiều, thì quyết định đưa ra mới chính xác (hoặc tiệm cận chính xác). Nếu chỉ cắm đầu cắm cổ mà làm, mà chạy theo “đam mê” – thì sớm muộn gì cũng sẽ “khô máu”.
Ước gì mình gặp lại Kelvin 23 tuổi, mình sẽ nói với hắn:

THÁI ĐỘ có thể giúp bạn được thương, được ưu ái, được người ta nhớ tới

KỸ NĂNG có thể giúp bạn phản xạ nhanh với môi trường, sống sót tốt, linh hoạt tốt

nhưng chỉ có KIẾN THỨC mới là thứ giúp bạn tồn tại được lâu dài và làm ra tiền hiệu quả trong mọi tình huống, mọi môi trường
Bởi vậy, sinh viên nên ưu tiên “học” trước nhất – cực kỳ quan trọng, còn “làm”, “trải nghiệm”, “yêu” thì cũng cần có nhưng không nên quá lố hay lố quá.
Làm việc mà chỉ tự hào với thái độ tốt và kỹ năng giỏi của mình, mà không chịu cập nhật kiến thức thì sẽ sớm hụt hơi. – I feel so lucky to learn this, today.