Lượt xem: 201

“Cứ như vậy… cũng không sao” – Một chiếc ghế gỗ, một thói quen và một nguy cơ

Chiếc ghế gỗ trong phòng giáo viên đã sờn, nghiêng, có vết nứt nơi chân, nhưng ai cũng chọn nó đầu tiên. Có lẽ không ai nói gì vì nó đã trở thành một phần quen thuộc. Khi ta cứ ngồi lên thứ quen thuộc đó mà không nhận ra nó đang mất cân bằng, chính ta đang chấp nhận một sự lệch lạc thầm lặng.

Trong nghề sư phạm, điều đó lặp lại theo cách âm thầm nhưng có sức nặng tương tự. Khi một giáo viên lâu năm nói rằng “Tôi vẫn dạy như vậy, học sinh thi vẫn ổn, chẳng ai phàn nàn”, đó không phải lời khẳng định phương pháp giảng dạy hiệu quả. Đó là dấu hiệu cho thấy ta đang bị kẹt vào một thói quen mà ta không muốn nới lỏng khỏi vùng an toàn tinh thần, chứ không phải vì phương pháp đó còn tốt hay còn hợp thời.

Tâm lý học gọi đó là Status Quo Bias, bản năng tâm lý khiến chúng ta giữ lại cái quen thuộc dù nó đã lỗi thời. Càng dạy lâu năm, ta càng nhìn vào sự “ổn định” đó như bằng chứng của năng lực, nên càng ngại thay đổi.

Còn Cognitive Inertia, quán tính nhận thức, lại kéo ta dừng lại ở góc nhìn “tôi đã đúng”, khiến ta không nghe được tiếng nói nhỏ của thế hệ học sinh mới. Ta không bị ai ép đổi mới, mà chính bản thân đã chặn đứng khả năng tự lắng nghe, tự điều chỉnh phong cách dạy học phù hợp hơn.

Nếu điều ta gọi là phong cách dạy học không được đặt lại theo nhu cầu hôm nay, thì rất có thể nó chỉ còn tồn tại trong bản thân ta, không còn sống trong học sinh. Hãy thử hình dung một lớp học nơi giáo viên chỉ giảng, chép, chấm, mà học sinh chẳng còn dõi theo điều gì mới mẻ; bài tập chỉ là công thức, không là cơ hội để tư duy bật ra.

Những tiết học dễ dàng, không hẳn là tiết học đáng nhớ. Những phương pháp đứng vững vì truyền thống, không hẳn là những phương pháp giúp học sinh lớn lên. Dạy học hiệu quả thực chất không phải việc gì lớn lao, mà là mỗi lần ta đủ can đảm chỉnh lại bài giảng, thêm một trò chơi tinh ý, lắng nghe một câu hỏi chưa gọn – để kết nối thực sự hơn.

Người làm giáo viên có thể không cần thử những trào lưu mới nhất mỗi tuần, nhưng nếu sau nhiều năm, họ vẫn chưa từng hỏi mình có thể tốt hơn ở đâu, thì có thể họ đang đứng trước nguy cơ trở thành người giảng bài theo quán tính, không phải theo tinh thần sư phạm.

Tôi viết bài này không phải để mời ai cải cách to tát, mà chỉ đơn giản đề nghị bạn – hãy dành một khoảng lặng giữa tiết học hôm nay để tự hỏi: “Nếu em học sinh đó đứng trước mặt tôi bây giờ, tôi còn tin rằng cách dạy này sẽ khiến em nghĩ ‘dạy học thật sự có ý nghĩa’ không?”

Nếu câu trả lời khiến hơi lạnh chạy dọc sống lưng ta, thì đó không phải lời kết luận. Đó chính là tiếng vọng của sự tỉnh thức – thứ có thể làm mới lại phong cách dạy học, làm sâu hơn tinh thần sư phạm và tiếp tục giúp chúng ta trở thành những người dạy học hiệu quả giữa dòng đời chôn vùi mọi đổi thay.

Cẩm Nang Dạy Học của Huỳnh Khôi
~ Nâng tầm Nghề Giáo. Nâng danh Cô Thầy. ~

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thêm tiêu đề của bạn ở đây

Mục Lục Bài Viết

Lên đầu trang