Chỉ nên tìm “sư phụ” khi và chỉ khi bản thân đã cà nát, cà phẳng, cà nhuyễn não để nghiệm ra được phần lớn chiến lược, hướng đi, xây dựng nền tảng cho mình. Rồi từ cái khung đó, ta phát hiện ra những điểm khuyết của bản thân, để đi hỏi.
Khi mình (đã đủ khả năng) hỏi “đúng câu hỏi” thì người sư phụ có khả năng đưa ra “đúng câu trả lời” mới xuất hiện. Chứ chưa biết đi hướng nào, chưa biết làm gì mà chỉ nhìn thấy người ta làm ra tiền thật nhiều rồi nghĩ “chắc mình cũng phải tầm sư thôi” thì phí tiền phí thời gian của cả 2 bên.
Khởi nghiệp mà thuở ban đầu cứ ngại ngùng chuyện tự cà não, tự suy nghĩ – thì ai mà ở đó giúp chúng ta, nhỉ?