Em hỏi anh sao anh có thể lãng mạn được trong khi một núi công việc đang ngập tới cổ?
Anh trả lời là đưa lãng mạn vào công việc là cách tốt nhất để anh tự sạc năng lượng và khiến cho mọi việc mình làm nó “vui”.
Đi làm có lên có xuống, ai quen được với đồ thị cảm xúc hình sin chạy theo nhịp công việc thì người đó mới thấy vui mỗi ngày.
Mà anh nghĩ: quan trọng nhất là vui.
Làm việc mà tự mình thấy vui, thì mới thấy được ý nghĩa công việc mình làm, và mới liên tục sáng tạo được, mới không bị burn-out.
Nhất là trong mảng giáo dục: dạy học, làm đề thi, v.v… – việc lãng mạn hoá tiết học sẽ giúp giáo viên tránh được việc trở thành “lối mòn” hoặc “một màu”.
Giáo Viên là không phải là Thợ Dạy.
Thợ Dạy là đứng trên lớp giảng bài, viết bảng.
Giáo Viên là người truyền năng lượng cho 40-50 cô bé cậu bé đang ngồi dưới hướng mắt lên tìm kiếm kiến thức.
Nếu giáo viên mà không có năng lượng, không có lãng mạn, thì làm sao KÉO được cả lớp cùng đi?
(thậm chí, anh còn muốn cực đoan thế này: Năng lượng của giáo viên phải gấp 40-50 lần nhân viên văn phòng bình thường)