
NHÃN QUAN SƯ PHẠM LÀ GÌ?
Từ “nhãn quan” là một từ Hán Việt, theo định nghĩa cơ bản thì là “tầm nhìn, tầm hiểu biết, khả năng nhận thức, xem xét các vấn đề”. Từ này một phần nào nằm trong phạm trù của “nhân sinh quan”, tức là “cách một người nhìn nhận đời sống, công tác, xã hội, lịch sử, dựa theo lợi ích của giai cấp mình”. Ở bài viết này, tôi muốn nói về khái niệm NHÃN QUAN SƯ PHẠM. Đây là khái niệm tôi tự đặt ra cho bản thân mình khi còn ở trong giai đoạn MĂNG NON của quá trình đứng lớp.
(ghi chú: MĂNG NON là gì? tôi viết bài về 3 cấp độ kinh nghiệm của giáo viên: tại đây)
Trong suốt 5 năm đầu tiên đứng lớp (từ 22 đến 28 tuổi), tôi nhận thức rõ mình là một giáo viên trẻ. Sự “trẻ” về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề mang lại cho mình những điểm mạnh và những điểm yếu – mà nếu biết phát huy cái cần thiết và khắc chế cái tiêu cực, thì tôi sẽ phát triển nhanh và có được “gia tài sư phạm” rất hữu ích cho bản thân mình về sau này. Do vậy, tôi tự đặt ra cho mình những câu hỏi để bản thân tự nhìn lại vào mỗi cuối tuần, mỗi cuối tháng, mỗi cuối học kỳ – như một dạng tự chất vấn bản thân, để xem mình đã dạy học hiệu quả chưa, mình đã thực sự có tiến bộ với vai trò là một giáo viên hay chưa.
Tôi gọi bộ 15 câu hỏi của mình là NHÃN QUAN SƯ PHẠM. Tôi cho rằng đây là điều mà mỗi giáo viên đều nên có (nhãn quan = góc nhìn, tầm nhìn) để mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn, tiến bộ hơn, và quan trọng nhất là mang đến nhiều giá trị hơn cho học sinh của mình.
===============
Xét theo góc nhìn từ phổ quát đến cụ thể, tôi trình bày các câu hỏi mà bản thân tôi đã tự đặt ra và liên tục tự tìm câu trả lời cho bản thân mình, để đáp ứng và hoàn thiện 3 khía cạnh của NHÃN QUAN SƯ PHẠM như sau:
(tạm đặt tên lớp (ABC) là lớp mà giáo viên đang dạy)
Mỗi một câu hỏi như trên có thể được phân tích thành nhiều ý tưởng nhỏ, bao gồm: cơ sở lý luận + các bước thực hiện + phản biện + đào sâu vào chi tiết.
Tôi sẽ ghi chú lại rõ hơn trong những bài sau.
=====================
Một góc nhìn khác:
Những câu hỏi ở trên sẽ tạo ra NHÃN QUAN SƯ PHẠM mang tính độc đáo, cá nhân hoá, mang phong cách riêng và tạo dấu ấn thương hiệu cá nhân riêng biệt cho từng giáo viên trong suốt quãng đường làm nghề. Bên cạnh đó, còn có nhiều câu hỏi khác mà các giáo viên cũng đặt ra, nhưng chúng thuộc nhóm KỸ NĂNG của một GIÁO VIÊN GIỎI, chứ không phải TƯ TƯỞNG (nhãn quan). Ví dụ: truyền đạt kiến thức thế nào cho hiệu quả? Trình bày bảng thế nào? xử lý học sinh không hợp tác thế nào? Quy trình dạy học tích cực là gì? tác phong mô phạm là gì? v.v…
Tôi không liệt kê các câu hỏi như trên vào nhóm NHÃN QUAN SƯ PHẠM. Vì theo ý tôi, những gì đã thuộc về KỸ NĂNG thì ai cũng phải làm được, ai cũng phải có một ý chí đủ lớn để tự rèn luyện bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua.
====================
Tóm lại, để liên tục phát triển NHÃN QUAN SƯ PHẠM, người giáo viên cần nhận thức được rằng, mình làm nghề không chỉ là đứng lên lớp rồi giảng bài rồi chấm bài mỗi ngày, mà phải:
Cả 03 thao tác này phải được nhận thức rõ, và làm đều đặn, liên tục, không ngừng nghỉ.
Mục Lục Bài Viết