Hôm qua viết xong về căn cơ thì có vài anh chị tiền bối vài đàm luận. Hoá ra chỉ với khoảng cách có vài năm, tôi U30, các anh chị U40, mà hoá ra cách hiểu chữ “căn cơ” này đã khác nhau rất xa, mà đôi khi lại trở nên nhạy cảm. Dù vậy, tôi vẫn rất thích khái niệm này, nên tôi biên lại cho rõ.
Tôi hiểu “căn cơ” ở đây là:
– một nền tảng gia đình dựa trên tình cảm nồng nàn, chân thành, chân thật – thể hiện ở sự hướng thiện.
– đi kèm với một thói quen hướng tri: trên dưới, trước sau rõ ràng, thể hiện ở thói quen câu cú nói chuyện câu nào ra câu đó, lời nào ra lời đó.
Một con người lớn lên trong một nền tảng như thế, dù là miền quê hay phố thị, dù dư dả hay cần kiệm, thì chắc chắn là một người mà tôi luôn muốn ở bên, muốn kết bạn, muốn sẻ chia.
================
Tôi rút ra được:
– cái căn cơ của một người, nó sẽ hiện ra trong tương lai dài hạn, ví dụ sau vài tháng, sau vài năm, thậm chí cả chục năm nó mới hiện ra.
– nếu căn cơ tốt, thì mọi sự đều có hậu.
– nếu lỡ làm bạn hoặc kết giao với người không có căn cơ, thì ban đầu mình sẽ bị lừa bởi những cái ngoại biên như:
— nhân tướng học (ánh mắt, dáng mặt, dáng đi, điệu bộ)
— thái độ, sự chân thành
— vẻ đẹp (đường cong ở nữ, cơ bắp ở nam)
và rồi đến một lúc nào đó khi đi đến một giới hạn (một quyết định) ở ngã rẽ quan trọng nhất: thì cái sự thiếu căn cơ nó mới ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.
=============
(tôi sẽ tìm hiểu và suy ngẫm tiếp)
(mùa dịch, không có chuyện ngồi bàn trà hay cafe, nhưng dù chuyện trò online cùng các tiền bối thì cũng đã rất hân hạnh)