Lượt xem: 2.935

TÍNH XẤU CỦA TÔI (ĐÃ SỬA)

26685731_1792287294116935_979912166101335226_o
Trước giờ, mình có một tật xấu là sau khi có cơ hội may mắn được gặp, biết, trò chuyện, học hỏi từ những người anh, người chú lớn (về cả nhân cách, sự nghiệp, tuổi đời) xong, thì trong đầu chợt có 1 ham muốn tột bậc: là một ngày nào đó, một lần nào đó trong tương lai sẽ được gặp lại họ và có được sự công nhận của họ theo hướng “partner” hơn là “hậu bối”.
Bởi vậy vài năm trước mình hay có những nguỵ biện trẻ trâu kiểu như:
  • Họ bận lắm, vì là CEO, chủ doanh nghiệp, trưởng phòng mà … thời gian đâu mà nói chuyện với mình.
  • Mình cứ im im làm đi rồi chừng nào mình thành công rồi quay lại nói chuyện cũng được mà
  • Mình sẽ thầm lặng tự học hỏi rồi thể hiện cho họ thấy là mình biết, chứ không cần hỏi ai và cũng không cần ai cho lời khuyên cái gì
=====================
Sau khi bị “tát” vài cú, thì học được một số thứ:
  1. Lời khuyên – là từ những dụng ý tốt và thực sự những người đi trước muốn giúp mình cải thiện tình hình. Vậy thì là người trẻ, trước hết cứ đón nhận với một tinh thần cầu thị rồi sau đó tự chọn lọc và áp dụng. Đã có lúc bản thân mình quá cứng đầu một cách ngu xuẩn, đến nỗi để 2 bậc tiền bối phải quay lưng. Bây giờ hối tiếc cũng không kịp. Haizzz …
  2. Những lần điều chỉnh mô hình của True English; dẫn đến sự thay đổi bước ngoặt – đều xuất phát từ những gợi ý “để đời” của những người anh đi trước.
  3. Thay vì tự mình phí thời gian để vấp ngã, sao không học hỏi từ những kinh nghiệm của người đi trước, mình sẽ tiết kiệm được cả thời gian lẫn sức lực.
  4. Một mối quan hệ chân tình đáng quý hơn chục ngàn vạn triệu lần sự giàu có bạc tỉ.
Hi vọng tới giờ học được những “lesson” này cũng chưa đến nỗi là trễ. 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài đăng khác:

Mục Lục Bài Viết

Lên đầu trang