Nhiều trung tâm đang và sẽ vẫn mải mê bung hoả mù cho người học tiếng Anh về thứ gọi là “tiếng Anh thực tế” hay “tiếng Anh của người bản địa” – rồi đi dạy hoặc là học toàn những thứ gọi là “slang” hoặc những từ mà không ra từ như “Whatsup” hoặc “kinda” hoặc những câu những chữ theo kiểu “50 câu giao tiếp phải biết trong tiếng Anh” … bla bla bla …
Điều tệ hại là người học tiếng Anh dù ở trình độ cơ bản hay trung cấp (tức là đã biết nghe-nói một chút) và thậm chí là một vài giáo viên cũng chăm chăm chạy theo điều đó, và nghĩ rằng mình thuộc làu các câu như “What a dope”; “What the hell”; “You fool” … là đủ để có 1 vốn tiếng Anh “hệt như người bản xứ”.
=================
THỰC RA KHÔNG NHƯ VẬY
thứ tiếng Anh mà nhiều bạn đang chạy theo học như kiểu “bản xứ” được quảng cáo rầm rộ đó là kiểu tiếng Anh đời thường nhưng mà là đời thường của “uneducated natives” (tức là kiểu người ít có giáo dục hoặc ít học; hoặc giới trẻ bản địa choai choai mười mấy tuổi – những người hỉ mũi chưa sạch).
Người bản xứ mà có văn hoá hoặc nghiêm túc thực sự, thì họ không hay dùng những từ như vậy, mà họ dùng những câu những chữ CHUẨN MỰC trong tiếng Anh, thậm chí ngữ pháp cũng ĐÚNG (đặt câu chủ-vị đàng hoàng, dùng đúng tenses); chứ KHÔNG HỀ có kiểu “ngay cả người bản xứ cũng nói có khi sai ngữ pháp” – thực ra đó là do họ biết họ sai chỗ đó thì người ta vẫn hiểu.
Còn chúng ta, hà cớ gì lại phải ngu dại mà chạy theo đi học cái sai đó?
Cái ĐÚNG thì không học, lại “ngược đời” đi hâm mộ, đi tung hô cái sai của người ta rồi nói rằng đó mới đúng là “ngôn ngữ thứ thiệt”?